Hô hấp của Tô Tinh Dã không bằng Thẩm Vọng Tân nên lần nào hôn cô cũng là người thua cuộc trước và lần này cũng không ngoại lệ. Cho đến khi cô nhẹ đẩy anh ra, Thẩm Vọng Tân mới rời khỏi bờ môi cô, giữa hai đôi môi kéo theo một sợi chỉ bạc, hai gò má của Tô Tinh Dã đã đỏ đến mức không thể nào đỏ hơn được nữa, và cũng đã nóng đến không thể nào nóng hơn nữa, tay không khỏi nắm chặt áo anh thềm vài phần.
Đương nhiên Thẩm Vọng Tân cũng phát hiện ra, anh mỉm cười vươn ngón tay cái lau đi vết tích trên khóe miệng cô, một lần nữa ôm chặt cô vào lòng, sức lực kia giống như muốn khảm cô vào da thịt vậy để cô hoàn toàn hòa làm một với anh, anh khàn giọng hỏi: “Có phải em giận anh không?”
Lúc này, làm sao Tô Tinh Dã còn giận anh chứ, với cả cô cũng không hẳn là giận mà chỉ có chút tủi thân thôi. Nhưng chút tủi thân này đã gần như biến mất trong nụ hôn triền miên vừa nãy rồi, giờ đây chỉ còn lại niềm vui tràn đầy, khuôn mặt nhỏ nhắn dán vào ngực anh, cảm nhận hơi thở quen thuộc trên người anh: “Em không có giận mà”
‘Không có giận, vậy lúc nãy trong bữa cơm em né gì chứ?” Anh vẫn truy hỏi đến cùng.
“Anh còn nói nữa, anh không sợ người khác nhìn thấy sao?” Tô Tinh Dã bất đắc dĩ.
“Không có việc gì ai lại nhìn dưới bàn chứ?”
Thế nên đây mới chính là nguyên nhân anh không kiêng nể điều gì.
Chân của Tô Tinh Dã đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-gap-da-thuong/2179406/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.