Vốn tưởng rằng suất chiếu cuối vào rạng sáng sẽ không có nhiều người, nhưng sau khi đi vào vừa liếc mắt đã thấy người ngồi đầy rạp, hầu như trên tay ai cũng cầm đèn tiếp ứng màu xanh của Thẩm Vọng Tân, thậm chí còn có bảng đèn LED, phản ứng đầu tiên của Tô Tinh Dã là có phải họ đã vào rạp được bao bởi hậu viện hội không? Nhưng nếu rạp đã được bao thì sao họ có thể mua vé vào được?
Hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó yên lặng kéo khẩu trang của mình cao hơn, lúc này mới tìm chỗ của mình ngồi xuống. Họ vừa ngồi xuống thì cô gái ngồi bên cạnh Tô Tinh Dã đột nhiên nói: “Lúc tiến vào có phải hai người bị dọa sợ rồi không?”
Tô Tinh Dã theo bản năng nghiêng đầu nhìn về phía cô ấy “hả” một tiếng.
Cô gái tiếp tục cười nói: “Chúng tôi không bao cả rạp, có điều trong đây hầu như đều là nhóm chị em chúng tôi thôi.”Tô Tinh Dã đã hiểu, cô “Ồ” một tiếng.
Cô gái nhìn hai người họ, cả hai đều đội mũ lưỡi trai và khẩu trang, cũng không rõ bọn họ có phải cũng là fan không vì sau khi cô ấy giải thích xong họ không nói cái gì nữa. Lúc này trên màn hình đang chiếu một đoạn ngắn trước khi mở màn, Tô Tinh Dã nhìn Thẩm Vọng Tân trên màn hình, kinh ngạc cảm thán ra tiếng: “Đẹp trai quá.”
Những lời này của Tô Tinh Dã không khéo bị cô gái kia ngồi bên cạnh nghe được, cô gái mở miệng thăm dò: “Đại dương xanh vô tận.”
Tô Tinh Dã nghe vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-gap-da-thuong/2179413/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.