Sáng sớm, Tô Tinh Dã bị Thẩm Vọng Tân đánh thức: “Tinh Tinh, Tinh Tinh, thức dậy đi em.”
Tô Tinh Dã vẫn nhắm mắt, chỉ đáp “Vâng” một tiếng, sau đó... cũng không có sau đó nữa. Cô loáng thoáng nghe thấy tiếng của Thẩm Vọng Tân nói “Bên ngoài có tuyết rơi”.
Vừa rồi Tô Tinh Dã buồn ngủ đến nỗi không mở nổi mắt. Giờ phút này, cô nhìn Thẩm Vọng Tân đang ngồi ở đầu giường: “Anh mới nói gì thế?”
Thẩm Vọng Tân cười, nhéo má Tô Tinh Dã một cái: “Anh nói bên ngoài tuyết đang rơi.”
“Tuyết rơi ư? Thật sao?” Tô Tinh Dã lập tức hứng khởi, cô vén chăn lên đi đến cửa sổ sát đất.
Nhưng Tô Tinh Dã vừa đi được vài bước đã bị người ta bế lên không trung, cô nghiêng đầu: “Ơ?”Thẩm Vọng Tân ôm Tô Tinh Dã ngồi ở mép giường: “Không mang dép vào mà đã chạy rồi à?”
Tô Tinh Dã nhìn người đàn ông đang mang dép cho mình mà khóe môi không kìm được cong lên.
Thẩm Vọng Tân mang dép vào rồi lại mặc áo khoác cho Tô Tinh Dã, lúc này mới cho cô đến bên cửa sổ xem tuyết.
Thẩm Vọng Tân nhìn Tô Tinh Dã đứng sau bức màn duỗi tay nhấc lên một góc trộm nhìn thì bật cười: “Em làm gì thế?”
Tô Tinh Dã trả lời: “Xem tuyết rơi đó.”
“Xem như vậy đó hả?”
“Thì xem vậy thôi. Nếu bị người khác chụp được thì làm sao bây giờ?”
Thẩm Vọng Tân nghe thấy lời này thì động tác gấp chăn liền dừng lại.
Buổi sáng của mùa đông bắt đầu khá trễ, đường cái dưới lầu vẫn còn bật đèn đường, dòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-gap-da-thuong/2179423/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.