Lúc này, Tô Tinh Dã đang nghiêng đầu nhìn người đàn ông thành thạo đảo món ăn trước mặt mình. Tạp dề màu đen cùng áo len màu ghi của anh tạo nên sự tương phản rõ ràng. Bàn tay trắng trẻo thon dài nắm lấy tay cầm chảo màu đen, vương lẫn cả mùi đặc trưng của khói, dầu. Ánh nắng bên ngoài xuyên qua lớp kính cửa sổ, rơi xuống gò má của anh. Từ anh toát ra một cảm giác ôn hoà nho nhã khó diễn tả thành lời. Một người tuyệt vời như thế, ấy vậy lại thuộc về cô.
Thẩm Vọng Tân đảo cánh gà xong thì đổ ra đĩa, quay đầu liền thấy Tô Tinh Dã nhìn mình đến thất thần, anh nở nụ cười, "Sao nào, bị anh mê hoặc rồi hả?"
Nghe giọng anh, Tô Tinh Dã mới hoàn hồn, cô đứng thẳng người, vừa cười vừa gật đầu, "Ừm, bị mê hoặc mụ mị cả đầu óc."
Lời đáp thẳng thắn khiến người ta đỏ mặt.
Trong mắt Thẩm Vọng Tân như hàm chứa sự dịu dàng của cả thế gian. Anh hỏi cô: "Vậy em muốn nếm thử cánh gà anh vừa mới làm không?"
Tô Tinh Dã tới giờ mới sực ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt của món cánh gà, cô nhìn hai mặt vàng ruộm của miếng cánh gà được rắc thêm chút hành lá xanh xanh, không kìm được mà nuốt nước miếng. Giờ cô mới nhớ ra từ tối qua đến giờ mình chưa ăn gì, bữa sáng cũng bỏ qua, bèn gật đầu cái rụp: "Dạ muốn!"
Thẩm Vọng Tân mỉm cười, lấy đôi đũa sạch bên cạnh gắp một miếng cho cô, Tô Tinh Dã ghé người lại gần, giữ lấy tay anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-gap-da-thuong/2179428/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.