Tô Tinh Dã quấn mình trong chăn, cách một cánh cửa vẫn nghe thấy được tiếng nước tí tách chảy trong phòng tắm vọng ra. Trong đầu cô giờ lại hiện lên mấy hình ảnh không trong sáng, cơ bụng sờ rất có cảm giác, động tác lên xuống mạnh mẽ, tiếng thở dốc…
Mãi sau, Tô Tinh Dã mới nhận ra mình vừa mới nghĩ ngợi cái gì, cô kêu lên một tiếng, sau đó kéo chăn lên trùm kín đầu.
Lúc Thẩm Vọng Tân đi ra, đập vào mắt là hình ảnh một người một chăn co cụm thành đống trên giường. Anh khẽ mỉm cười, sải bước rộng đi đến.
Tô Tinh Dã đang phiền muộn rúc trong chăn cũng nghe thấy tiếng cửa nhà tắm mở ra, cùng với tiếng bước chân đang tiến lại gần. Nhưng chắc vì vừa mới nghĩ mấy chuyện không nên nghĩ nên giờ cô hơi chột dạ, xấu hổ, dù biết anh tiến lại gần cô vẫn nằm im thin thít. Một hồi sau, cô nghe tách một cái, đèn ngủ ở đầu giường phụt tắt, chiếc chăn vốn của mỗi mình cô bị xốc lên, phần nệm bên cạnh hơi lún xuống.“Ngủ chưa?” Giọng nói trầm ấm của anh từ sau lưng vọng lại.
Tô Tinh Dã khẽ cắn môi, không đáp lời ngay, im lặng mấy giây, cô dứt khoát không trả lời luôn. Cứ để anh nghĩ mình đã ngủ rồi càng tốt, nghĩ thế, cô liền ngậm chặt miệng không nói gì.
Đang lúc cô im lặng, bên hông đột nhiên có thêm một cánh tay. Cô vốn quay lưng lại với anh, chỉ chốc lát sau cả người bị anh nhẹ nhàng xoay lại, mặt úp vào ngực anh, gò má kề sát vào làn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-gap-da-thuong/2179441/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.