Cụ ông đẩy kính lão trên sóng mũi, ít khi nghiêm túc nói: “Cô gái nhỏ dẫn đầu múa quả thật không tệ, tên là Tô Tinh Dã à?”
Thẩm Vọng Tân nghe vậy, trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc. Ông ngoại không mấy tán thành chuyện anh vào giới giải trí, cho nên ông cũng vô cùng không thích những người bạn trong giới giải trí của anh, như anh Thừa khi đó cũng là từ từ mới bắt đầu thay đổi, dù sao bọn họ của đã quen biết nhau được 8 năm rồi.
Về phần một số diễn viên hợp tác với anh trong giới giải trí, bình thường anh sẽ không tùy tiện dẫn họ về nhà, cũng không chủ động đề cập nhiều với gia đình mình, ông ngoại cũng sẽ không chủ động hỏi, mấy năm nay đều là như vậy. Nhưng Tô Tinh Dã là người đầu tiên ông ngoại chủ động nhắc đến, anh ngay lập tức ngồi thẳng người nói: “Đúng vậy, lúc cô ấy còn học đại học là đội trưởng trẻ tuổi nhất đội vũ đạo Bắc Vũ, sau khi tốt nghiệp cô ấy cũng là sinh viên duynhất Bắc Vũ được nhận vào đội vũ đạo quốc gia, vô cùng tài giỏi.”
Cụ ông gật đầu thừa nhận: “Tuổi còn nhỏ như vậy đúng là rất giỏi.”
Sau đó lại nói: “Đúng rồi, ông nhớ hai cháu cũng hợp tác với nhau không ít lần nhỉ?”
“Vâng, bọn cháu đã hợp tác ba bộ phim truyền hình, trong đó có hai bộ là nam nữ chính, còn tham gia show truyền hình, chụp ảnh tạp chí và còn hợp đồng đại diện vẫn chưa quay nữa ạ.”
Thẩm Vọng Trinh vốn đang cúi đầu chơi điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-gap-da-thuong/2179456/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.