Thời gian vào đoàn phim của Thẩm Vọng Tân mau chóng được quyết định. Giống như lời Thẩm Vọng Tân đã nói, bởi vì anh là người kịp thời cứu nguy cho nên khi nhận được tin tức Đường Viên đã mua vé máy bay ngay lập tức. Từ lúc nhận được tin đến lúc làm thủ tục check-in còn chưa đến 2 tiếng đồng hồ. Thẩm Vọng Tân và Tô Tinh Dã còn chưa ăn được một bữa trưa tử tế.
Tô Tinh Dã đưa Thẩm Vọng Tân đến cửa sân bay, anh ôn hoà nói: “Anh phải đi rồi, tự mình em phải bảo vệ bản thân thật tốt biết chưa?”
Thẩm Vọng Tân cứ như vậy rời đi, bạn họ sẽ không gặp mặt nhau hơn bốn tháng trời, đừng nói là gặp mặt thậm chí là một cuộc điện thoại cũng không được phép gọi. Hốc mắt Tô Tinh Dã bắt đầu ươn ướt, nhưng cô vẫn cố nén vào trong: “Được rồi, em biết rồi. Anh cũng vậy, chú ý an toàn.”
Thẩm Vọng Tân nhìn vẻ mặt cố gắng gượng của Tô Tinh Dã, sau khi đậu xe xong anh vẫn không nhịn được mà cúi ngườihôn Tô Tinh Dã, một nụ hôn tràn đầy dịu dàng. Nhưng chỉ qua lướt qua hai giây liền ngừng lại, anh vuốt ve gò má của cô: “Anh có thể nhớ đến nụ hôn này trong bốn tháng.”
Tô Tinh Dã cách một cái cửa sổ xe nhìn Thẩm Vọng Tân đứng ở bên ngoài. Xe bảo mẫu có tính chất đặc thù riêng, Thẩm Vọng Tân ở bên ngoài không thể nhìn thấy Tô Tinh Dã, nhưng khi anh nhìn vào một nơi nào đó, đôi mắt vẫn tràn ngập sự dịu dàng. Ở cửa sân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-gap-da-thuong/2179463/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.