Buổi chiều, ánh mặt trời xuyên qua ô cửa kính ban công rộng mở rọi xuống một vầng sáng màu vàng ấm áp cho cả căn phòng. Tô Tinh Dã dựa vào ghế sô pha, cô ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại nhìn Thẩm Vọng Tân đang đứng gọi điện thoại ngoài ban công. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, đứng giữa nắng ấm màu vàng mang một vẻ nhẹ nhàng khó tả, lúc này anh khẽ cúi đầu, thần sắc chăm chú lắng nghe người ở đầu dây bên kia nói chuyện.
Còn Thẩm Vọng Tân ở ngoài ban công giống như cảm nhận được bèn ngẩng đầu nhìn lại cô, bắt gặp ánh mắt của cô, đôi mắt vốn dịu dàng lại càng trở nên dịu dàng hơn, nụ cười ở khóe môi càng sâu hơn, Tô Tinh Dã ngắm anh đến độ ngây người.
“Vọng Tân?” Lôi Quân ở đầu bên kia điện thoại không chờ được Thẩm Vọng Tân trả lời bèn gọi anh một tiếng.
Thẩm Vọng Tân hoàn hồn, đêm qua anh về vội nên không kịp nói với anh ấy một tiếng, anh trả lời: "À, em đây."“Lời tôi vừa nói với cậu, cậu có nghe thấy không?” Lôi Quân hỏi.
Lôi Quân vừa nói với anh về chuyện của Cao Tu lúc trước. Thực ra chuyện này anh đã biết, mấy ngày trước anh đã nghe được từ miệng đạo diễn Hạ, lúc nghe được chuyện này anh rất ngạc nhiên, chuyện xảy ra vào tháng ba mà đến tháng bảy anh mới biết.
"Em nghe rồi, chuyện này mấy ngày trước đạo diễn Hạ đã nói với em rồi."
"Mà này, cậu có biết là cậu có một fan lớn không?"
“Fan lớn gì cơ?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-gap-da-thuong/2179473/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.