Sau khi về khách sạn tắm rửa xong, Thẩm Vọng Tân không gọi video với Tô Tinh Dã như ngày thường, anh vừa lau tóc vừa nhíu mày suy nghĩ điều gì đó, thật ra lúc này anh vấn đề anh nghĩ đến là bộ phim của họ bị thiếu đầu tư, anh đang nảy ra một ý tưởng táo bạo, thậm chí anh cũng không biết đến cuối cùng là đúng hay sai.
Lúc anh đang nghĩ ngợi, Tô Tinh Dã không đợi video của anh đã chủ động gọi lại, tiếng chuông của WeChat kéo suy nghĩ của Thẩm Vọng Tân trở lại, anh buông khăn mặt trong tay trả lời điện thoại, video được kết nối, gương mặt của hai người đồng thời xuất hiện trong màn hình của đối phương.
“Vừa về đến nhà hả?” Thẩm Vọng Tân hỏi.
“Đúng vậy.” Cô đúng là vừa về đến nhà, hôm nay kết thúc công việc muộn một chút, cho nên vừa đến cửa liền trực tiếp gọi video cho anh.
Tô Tinh Dã đặt túi xách lên sofa, cầm điện thoại di động lên lầu, trò chuyện hai ba câu, Tô Tinh Dã phát hiện sự khác thường của anh: “Anh có chuyện gì phiền lòng sao?”
Thẩm Vọng Tân mím môi, nói sơ qua cho cô về chuyện đoàn phim của mình, sau khi nghe xong Tô Tinh Dã trầm mặc, không thể không nói cô thật sự rất hiểu anh, sau khi nghe anh nói xong liền đại khái hiểu được suy nghĩ của anh.
“Anh muốn đầu tư sao?”
Thẩm Vọng Tân trầm giọng cười: “Em có thể nhìn ra sao?”
Tô Tinh Dã cười nói: “Đương nhiên.”
Thẩm Vọng Tân nghĩ nghĩ, nét mặt dần trở nên nghiêm túc, nghiêm túc nói: “Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-gap-da-thuong/2179497/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.