Mẹ Thẩm thực sự rất thích Tô Tinh Dã, bởi vì bọn họ đều ở lại ăn cơm mà cố ý nấu một bàn đồ ăn lớn. Lúc Tô Tinh Dã vào cửa lập tức ngửi thấy mùi thơm của thức ăn.
“Dì, thơm quá đi.”
Mẹ Thẩm cũng ôm lấy Tô Tinh Dã nói “Thơm không? Con thích là tốt rồi.”
Mấy tháng nay Thẩm Vọng Tân đều ở bên ngoài quay bộ phim, mẹ Thẩm thường xuyên gọi điện cho Tô Tinh Dã bảo cô đến ăn cơm. Không có Thẩm Vọng Tân bên cạnh, Tô Tinh Dã ban đầu còn có chút lo lắng, nhưng sau dần dần cũng quen, quan hệ với mẹ Thẩm mỗi ngày một thân thiết. Quan trọng hơn chính là mẹ Thẩm thật sự rất cưng chiều cô, làm cô có cảm giác như mình chính là con ruột của mẹ Thẩm vậy.
Tô Tinh Dã đối với mẹ Thẩm sinh ra một cảm giác ỷ lại, không thể nói rõ. Có lẽ là bởi vì ở bên cạnh mẹ Thẩm cô tìm đượcMẹ Thẩm thực sự rất thích Tô Tinh Dã, bởi vì bọn họ đều ở lại ăn cơm mà cố ý nấu một bàn đồ ăn lớn. Lúc Tô Tinh Dã vào cửa lập tức ngửi thấy mùi thơm của thức ăn.
“Dì, thơm quá đi.”
Mẹ Thẩm cũng ôm lấy Tô Tinh Dã nói “Thơm không? Con thích là tốt rồi.”
Mấy tháng nay Thẩm Vọng Tân đều ở bên ngoài quay bộ phim, mẹ Thẩm thường xuyên gọi điện cho Tô Tinh Dã bảo cô đến ăn cơm. Không có Thẩm Vọng Tân bên cạnh, Tô Tinh Dã ban đầu còn có chút lo lắng, nhưng sau dần dần cũng quen, quan hệ với mẹ Thẩm mỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-gap-da-thuong/2179499/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.