Qua cửa sổ phòng bệnh ông thấy con gái mình đang ngồi trên giường bệnh, trên tay còn cầm một quyển sách. Người đàn ông ngồi bên cạnh đang gọt vỏ táo, cắt xong lại đút cho cô.
Tô Châu giơ tay nhẹ nhàng gõ vào cửa phòng bệnh. Hai người trong phòng bệnh cũng hướng vào phía cửa. Ông đẩy cửa, đi vào phòng.
Tô Tinh Dã trong nháy mắt ngẩn người, cô biết chị Vân đã nói chuyện cô bị tai nạn cho ba cô biết. Nhưng cô không nghĩ ông ấy sẽ đến đây nhanh như thế.
Tô Châu nhìn con gái nhà mình vẫn đang ngẩn người, cười nói “Như thế nào? Không nhận ra ta là ai nữa à?”
Tô Tinh Dã lập tức lắc đầu “Ba, sao ba đã trở về rồi?”
Thẩm Vọng Tân thấy Tô Châu tiến vào cũng đã lờ mờ đoán được ông là ai. Hiện giờ Tô Tinh Dã gọi ông là “Ba” liền thêm chắc chắn hơn. Anh lập tức đặt hoa quả trên tay xuống, đứng dậy cung kính chào “Chào chú.”
Tô Châu liếc mắt nhìn Thẩm Vọng Tân một cái, hướng anh gật đầu cũng không nói gì thêm.
Thẩm Vọng Tân tự giác đem ghế đến cho ông “Chú, mời ngồi.”
Tô Châu ngồi xuống, ánh mắt dừng ở băng gạc trên đôi mắt của Tô Tinh Dã “Có đau không?”
Tô Tinh Dã lắc đầu “Không sao cả, đã không đau nữa rồi.”
Tô Châu vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve cái ót cô “Như thế nào lại không cẩn thận như thế. Nếu con xảy ra ra chuyện gì, ba phải làm sao đây?”
Tô Tinh Dã thoáng chút có chút chua xót, giọng nói nghẹn ngào “Con xin lỗi.”
“Đứa nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-gap-da-thuong/2179503/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.