Nếu như là ngày thường thì sau khi rửa mặt xong đi ra Tô Tinh Dã sẽ hướng đến máy quay mà chào buổi sáng. Hôm nay cô chỉ hận không thể trốn tránh máy quay. Thẩm Vọng Tân biết cô xấu hổ vì thế duỗi tay xoa nhẹ đầu cô, tay chỉ về bãi biển ở xa kia “Em có muốn ra ngoài chơi không?”
Tô Tinh Dã phóng tầm mắt đến bãi biển, trên bờ biển bây giờ có không ít khách du lịch. Nước biển xanh thẳm, bờ cát dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng. Cô gật đầu nói “Muốn.”
“Vậy chúng ta ăn sáng xong sau đó ra bãi biển chơi.”
“Được!”
Mười phút sau hai người đã thay đồ xong. Thẩm Vọng Tân vẫn mặc áo thun màu đen đơn giản. Tô Tinh Dã mặc chiếc váy hai dây màu vàng nhạt kia. Hai dây váy nhỏ ở trên vai cô, cổ tinh tế, xương quai xanh tuyệt đẹp. Chiếc váy dài đến đầu gối, hai cặp chân tinh tế trắng nõn lộ ra ngoài. Hai bím tóc xương cá xinh xắn, trên tóc kẹp một cái kẹp hoa hướng dương vàng nhạt.
“Nắng cũng không quá gắt, không cần mang theo mũ rơm anh nhỉ?” Tô Tinh Dã nghiêng đầu hỏi anh.
Thẩm Vọng Tân gật đầu “Ừ, vậy đừng mang theo.”
“Xịt chống nắng đâu anh?” Cô hỏi.
“Ở đây.”
“Nhắm mắt lại đi em.”
Tô Tinh Dã nghe lời nhắm mắt lại.
Thẩm Vọng Tân cẩn thận xịt chống nắng cho cô.
- -- **! Bộ đồ hôm nay Tinh Tinh mặc thật là đẹp quá đi!
- -- Mẹ ơi, Tinh Tinh ngoan ngoãn nhắm mắt chờ xịt chống nắng quá đáng yêu đi ~
- -- Hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-gap-da-thuong/2179549/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.