Ngày hôm sau Thẩm Vọng Tân ở trên bàn cơm cùng Sơ Sơ nói về chuyện chương trình. Nghe xong Sơ Sơ nhíu này hỏi “Có cần thiết phải đi không?” Xem ý tứ của cậu nhóc chính là không muốn đi.
Tô Tinh Dã nhìn Thẩm Vọng Tân nói “Thật ra cũng không cần thiết phải đi.”
Sơ Sơ “Vâng” một tiếng, “Vậy là tốt rồi.”
Tô Tinh Dã đảo mắt quanh một vòng “Nhưng mà …”
Sơ Sơ mới vừa cầm cái muỗng liền thả xuống “Nhưng mà cái gì?”
“Chỉ là mẹ cùng ba con đã thương lượng một chút, muốn sinh thêm cho con một đứa em trai hoặc một đứa em gái. Chỉ là nếu con không đi, ba con sẽ không nhận được chương trình này. Tiền sữa bột cho em trai em gái gì đó cũng không kiếm được.”
“Khụ khụ khụ khụ …” Thẩm Vọng Tân vì lời này mà bị sặc.
Tô Tinh Dã nhìn anh nháy mắt “Chồng anh nói đúng không?”
“Đúng thế.” Vợ mình đã giăng dây sao mình có thể huỷ đi được. Phối hợp với cô thôi.
Sơ Sơ lúc này khẩn trương “Nhà chúng ta không có tiền tiết kiệm sao?”
“À cái này …”
“Hay là con bán biệt tự mà ông ngoại tặng con. Một căn không đủ vậy bán hai căn. Cái này chắc đủ rồi đi?”
Vợ chồng Vọng Tinh trên đầu đều là dấu đen hỏi chấm! Tên tiểu tử này sao có thể nhiều tiền hơn vợ chồng bọn họ được!
“Đó là nhà ông ngoại cho con, bán như vậy không tốt lại không có ý nghĩa.” Tô Tinh Dã tiếp tục nói.
Sơ Sơ trầm mặc vài giây, quay qua nhìn Thẩm Vọng Tân “Vậy tham gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-gap-da-thuong/2179557/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.