“Thật ra…” Mạc Tố Tình cúi đầu, ăn miếng bít tết vừa được phục vụ ban nãy, từ từ mở miêng: “Ngày trước là mình không muốn dùng cách đó đối đãi người khác, sau đó là không đáng để dùng, nhưng mà trải qua chuyện hôm trước, mình đột nhiên phát hiện, có một số người, phải dùng cách đặc biệt để đối đãi!” 
“Đúng!” Lệnh Hề Dao phấn khích trước câu nói của cô, nói: “Người xấu tự sẽ nhận lại quả báo!” 
Mạc Tố Tình mỉm cười: “Nhanh ăn cơm đi không lại trễ giờ làm, lại bị bà la sát mắng cho.” 
Lệnh Hề Dao đáng yêu lè lưỡi, vội vàng bắt đầu ăn. 
Mộc Tố Liên bị bảo vệ đuổi đi xong, càng lúc càng tức giận, nắm chặt tay, nghiến răng, hận không thể giết người. 
Mạc Tố Tình, Mạc Tố Tình, thứ tiện nhân này, sớm muộn gì sẽ có một ngày, cô ta sẽ phải quỳ xuống trước mắt cầu xin cô. 
Bạch Đình Nam kéo tay Mạc Tố Liên, lo lắng nhìn cô: “Tố Liên, cậu vẫn ổn chứ?” 
Cô trước giờ chưa từng thấy Mạc Tố Liên mất bình tĩnh như vậy, dẫu sao cô cũng là một minh tinh nhỏ, ở nơi công cộng, sao lại có thể không để ý đến hình tượng của mình như thế chứ? 
Mạc Tố Liên vẫn có chút kích động, không bĩnh tĩnh nổi mà liếc nhìn Bạch Đình Nam một cái, cuối cùng nghĩ một lúc mới dịu giọng hơn một chút. 
“Thôi bỏ đi, cậu về đi làm trước đi, mình vẫn còn có chút chuyện.” 
Nói xong, cô rút tay từ trong tay Bạch Đình Nam ra, lập tức quay lưng đi. 
Bạch Đình Nam nhìn bóng dáng Tố 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-gap-da-yeu-doc-sung-vo-be-nho/905260/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.