“Anh đừng nói nữa!”, Mạc Tố Tình giọng vẫn còn nghèn nghẹn, nghe chắc hẳn rất khó chịu.
Diệp Chung Giác đau lòng nói: “Đừng sợ, sau này có tôi chăm sóc em, sẽ không có ai ức hiếp em nữa, giờ chúng ta đi bệnh viện!”.
Mạc Tố Tình cau mày: “Sao phải đi bệnh viện?”
Diệp CHung Giác nhìn cô: “Đi mua thuốc bôi”.
Mạc Tố Tình đưa tay sờ lên má, lắc đầu: “Không cần, em không đau”.
Diệp Chung Giác nhìn thẳng cô: “Tôi đau”.
Hai từ, lại là hai từ nhẹ nhàng êm ái nhất, khiến Mạc Tố Tình cảm động vô cùng.
Người đàn ông lạ lẫm mới quen biết một ngày, đã mang lại cho cô sự ấm áp.
Mạc Tố Tình cũng không biết, tại sao bản thân lại ngơ ngác, để mặc cho Diệp Chung Giác kéo đến bệnh viện bôi thuốc.
Lần nữa quay lại Cục dân chính, Mạc Tố Tình có chút bối rối, cảm thấy những chuyện vừa nãy có chút không thật, giống như một giấc mơ.
Mãi cho đến khi Diệp Chung Giác đi đến trước mặt cô, mở lời: “Đi nào, chúng ta vào thôi!”.
Cô lúc này mới định thần lại, thốt lên: “A…”.
“Đi nào… chúng ta vào trước đã!”.
Từ gương mặt đến khoé miệng của Diệp Chung Giác cũng mang theo ý cười, lặp lại câu nói ban nãy.
Mạc Tố Tình vừa mới định thần lại, biểu hiện của cô vẫn có chút do dự, “Chúng ta thật sự phải đăng kí sao?”.
Nụ cười trên khoé miêng của Diệp Chung Giác dần biến mất, anh điềm tình nhìn Mạc Tố Tình,” Ban sáng chẳng phải chúng ta đã nói rồi sao? Huống hồ, tôi cũng đã nói với gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-gap-da-yeu-doc-sung-vo-be-nho/905270/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.