Kiều Ngọc mơ màng vùi mình vào trong chăn, đôi chân thon dài căng mịn được bao lại, nửa người trên thì lõa lồ ra bên ngoài, da thịt trắng nõn loang lổ dấu hôn, nhìn là biết đã từng được người yêu thương qua.
Tiêu Bạch thoáng tăng thêm nhiệt độ trong phòng, y nhìn người yêu vẫn còn mê man chưa dậy, lần đầu tiên cảm thấy rối rắm.
Tiêu Bạch từ trước đến giờ luôn xử sự quả quyết nay lại do dự, y cau mày suy tư, nhìn qua đồng hồ lại nhìn cậu một lát rồi đi bưng bữa sáng đến, chốc lại thở dài, ngồi trên giường, vô cùng chuyên chú nhìn mỹ nhân của y.
Mấy lọn tóc ngắn màu trà tùy ý rải rác trên trán, đôi mắt linh động thấu triệt bị giấu dưới mí mắt mỏng manh, lông mi dày rậm rung động, đôi môi khéo léo đáng yêu hơi mím.
"Bảo bối đừng ngủ nữa, dậy ăn cơm thôi." Tiêu Bạch nhẹ giọng nói, tay lay lay cổ tay của Kiều Ngọc, "Nghe lời nào."
Kiều Ngọc nghe vậy thì chậm rãi mở mắt, chớp mấy cái vô tội nhìn người bên giường, làm bộ mê man như vừa tỉnh dậy.
Tiêu Bạch nhịn xuống khóe miệng trộm cười, cúi người cụng trán với Kiều Ngọc, thân mật cọ mũi nhau.
Hai rặng mây hồng xuất hiện trên mặt Kiều Ngọc, đầu cậu hơi nghiêng ra sau nhưng lại bị Tiêu Bạch bắt được cơ hội, khẽ khàng chạm vào môi.
Kiều Ngọc cứng ngắc, nhếch miệng nửa ngày mới tìm về thanh âm của mình: "Sao anh vẫn còn ở đây?"
Nghe vậy Tiêu Bạch nhíu mày: "Trừ đợi bên người em tôi còn có thể ở đâu?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-gap-da-yeu/2335501/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.