“Bọn ta ngưỡng mộ tài danh cô nương đã lâu, hôm nay là hội thi thơ, không biết có được may mắn mời cô nương tham gia không?” Tài tử kia nói.
“Trông cũng thú vị! Chúng ta lên xem thử đi!” mặt Đoàn Ngọc Nhi sáng lên, kích động nắm ống tay áo Vượng Phượng Ngữ nói.
“Công chúa, đừng làm rộn!” Vương Ngữ Phương nắm lấy bàn tay đang lắc lắc của Đoàn Ngọc Nhi, mắt nhìn về phía thị vệ đang đứng bên cạnh Đoàn Ngọc Nhi, sóng mắt lưu chuyển chứa ngàn vạn tình cảm dịu dàng.
Trong đôi mắt như đầm sâu của thị vệ kia cũng có bóng dáng Vương Phương Ngữ, dáng vẻ tựa như lạnh lùng lại che giấu lửa tình nóng bỏng. Ánh mắt hai người đụng vào nhau, tơ tình vô hình như quấn quanh. Đôi mắt Vương Phượng Ngữ long lanh, sáng ngời.
“Lãnh Minh, kêu người lái thuyền cặp bờ đi!” Đoàn Ngọc Nhi hô to, cắt đứt màn liếc mắt của hai người.
“Vâng, công chúa!” Lãnh Minh thản nhiên thu hồi tầm mắt, làm theo lệnh Đoàn Ngọc Nhi.
Đoàn Ngọc Nhi lém lỉnh ôm cánh tay Vương Phượng Ngữ, cười chọc, “Phượng tỷ tỷ, thị vệ nhà ta nhìn cũng được ha!”
Mặt Vương Phương Ngữ lập tức đỏ bừng, thẹn thùng đẩy Đoàn Ngọc Nhi ra, “Công chúa, ngài nói lung tung gì đó?”
Đoàn Ngọc Nhi đảo mắt, cười nói: “Không thú vị gì hết, cứ như một khối gỗ, để cho hắn đi theo làm ta vui không nổi, ngày mai đổi thị vệ khác thôi!”
Vẻ mặt Vương Phượng Ngữ cứng đờ, sau đó từ tốn nói, “Võ công của Lãnh thị vệ rất cao, có hắn bảo vệ công chúa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-gap-nuong-tu-lam-ca-doi/876311/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.