Đồng Ca đứng trước mặt Đoàn Thịnh, đôi mắt trong suốt nhìn thẳng vào hắn: “Chàng sẽ phản bội ta sao?”
Đoàn Thịnh kiên định nhìn Đồng Ca, “Đoàn Thịnh ta thề với trời, đời này tuyệt đối không phản bội Đồng Đồng, nếu trái lời thề, sẽ chịu vạn mũi tên xuyên tim mà chết !”
Đồng Ca cười khẽ: “Được, ta tin tưởng chàng !”
Đồng Ca xoay người nói với Tôn trưởng lão: “Tôn trưởng lão, để chàng đi.”
“Không thể thả hắn.” Tôn trưởng lão kiên định nói.
Vẻ mặt Đồng Ca mang theo uy nghiêm không thể kháng cự, “Ta nói để chàng đi.”
Tôn trưởng lão lạnh lùng nói: “Đại vương, ngài hãy suy nghĩ cho kỹ, ngài định dùng tính mạng của mấy trăm người trong sơn trại này đánh cược với sự tin tưởng hắn sao?”
Đồng Ca thoáng dao động, nhưng sau đó kiên định nói: “Ta tin tưởng chàng sẽ không phản bội ta.”
Tôn trưởng lão cười nhạt một tiếng: “Được, theo ý ngài !” sau đó nhanh như chớp điểm mấy huyệt trên người Đoàn Thịnh, Đồng Ca muốn ngăn cản nhưng đã không kịp.
“Tôn trưởng lão, ngài làm gì vậy?” Đồng Ca quát lên, hơi không vui.
“Phong bế võ công của hắn.”
“Ngài.......... Tôn trưởng lão, ngài phong bế võ công của chàng, nếu đúng như những lời chàng nói, những kẻ kia là nhằm vào chàng, chàng không có võ công, đi ra ngoài không phải rất nguy hiểm sao?”
Tôn trưởng lão cười tự tin: “Đại vương, ngài yên tâm, ta sẽ đi với hắn. Nếu quả thật như lời hắn nói, ta sẽ bảo vệ hắn an toàn. Bằng không, hắn dám phản bội chúng ta, ta sẽ giải quyết hắn ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-gap-nuong-tu-lam-ca-doi/876343/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.