Bóng đêm mông lung, ánh trăng trên cao hòa với sương mù phủ thêm cho núi Tấn Vân một tầng lụa mỏng yên tĩnh mà u nhã.
Sơn trại xây ở trên núi, ngoài sơn trại cơ quan trùng trùng, sơ ý một chút sẽ bị chôn thân trong hố bẫy, đây là do tổ tiên Đồng Ca vì phòng ngự và tự vệ mà thiết kế ra.
Đồng Ca cẩn thận lướt qua cơ quan vào trại. Trong trại hoàn toàn yên tĩnh, Đồng Ca lướt mắt về phía phòng của Tôn trưởng lão, không có ánh đèn, chắc là đã ngủ rồi.
Đồng Ca che miệng cười thầm, sau đó chạy vào phòng mình, trong phòng sáng đèn, nàng thầm nghĩ, ai ta? Khuya khoắt, ai ở trong phòng nàng ?
Đồng Ca đẩy cửa phòng ra, khuôn mặt già nua quen thuộc quay lại, nàng thu chân, lặng lẽ xoay người, rón rén muốn trốn đi.
“Đứng lại! Đã trở về rồi còn muốn đi đâu.”
Đồng Ca đứng thẳng người, cười gượng xoay người: “Tôn trưởng lão, đã trễ thế này sao ngài không nghỉ ngơi? Người lớn tuổi phải bảo trọng thân mình, ngủ sớm dậy sớm thân thể mới khỏe mạnh, như vậy mới có thể sống lâu trăm tuổi.”
Đồng Ca cười hì hì tiến đến, ôm vai Tôn trưởng lão: “Khuya rồi, nên về ngủ.” Đồng Ca muốn đẩy Tôn trưởng lão ra cửa, nửa đêm chờ ở phòng nàng, chắc hẳn không có chuyện tốt.
Tôn trưởng lão nghiêm mặt: “Nghiêm túc một chút cho ta!”
Đồng Ca vẫn vẻ mặt cợt nhã, “Tôn trưởng lão, có gì ngày mai nói! Ngài xem đã trễ thế này, nên ngủ.” nói xong phối hợp làm bộ ngáp một cái.
Tôn trưởng lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-gap-nuong-tu-lam-ca-doi/876367/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.