Dưới sự lôi kéo mạnh mẽ của Ace và Sabo, Gintoki bị bắt gia nhập đội ngũ của bọn họ, mỗi ngày đều phải cướp bóc trong núi Rác.Gintoki biết rõ như vậy là không đúng, tuy rằng cậu chưa nói cái gì nhưng cậu đều biết rõ.
Bởi vậy, đối mặt với sự khoe khoang và xúi giục của họ, Gintoki luôn cảm thấy hoang mang và bất đắc dĩ.Cuối cùng sau mấy lần, rốt cuộc Gintoki vẫn nhịn không được mà mở miệng nói:“Tôi nói các cậu đó! Chuyện như vậy vẫn không nên làm tiếp!”Nghe được Gintoki nói vậy, Ace và Sabo đều không cảm thấy ngoài ý muốn.“Rốt cuộc cậu cũng nói rồi!” Sabo bất đắc cười nói: “Luôn thấy vẻ mặt phiền chán của cậu, cũng biết cậu rất chán ghét làm việc như vậy.”“Nhưng làm vậy cũng là do không có cách nào!” Ace xụ mặt nói: “Vì muốn kiếm đủ tiền mua thuyền hải tặc, chúng ta cũng chỉ có thể làm như vậy!”“Đúng vậy đó, vốn dĩ chúng ta là trẻ con, cậu còn trông chờ chúng ta có thể kiếm tiền từ đâu chứ!” Sabo nói thêm.“Với lại nơi này vốn dĩ là núi Rác, nguyên bản nó là một mảnh đất phi pháp.
Cho nên làm gì cũng không sao!”“Tuy rằng nói như vậy, nhưng thỉnh thoảng chúng ta vẫn xuống thị trấn làm việc!” Sabo cười lớn nói.“Không có cách nào, rốt cuộc ở thị trấn có thể cướp được càng nhiều tiền hơn!”“Cho nên mới nói các cậu cứ tiếp tục như vậy là không được!”Gintoki tỏ vẻ không ủng hộ trừng mắt nhìn bọn họ, cậu khoanh tay ra vẻ người lớn nói.Ace thấy vậy thì khó chịu.“Cậu phiền thật đó! Làm sao? Ý của cậu là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-hai-quan/2615769/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.