“Nè nè, không nghe bổn hoàng tử đang nói cái gì sao tên khốn? Ta bảo cha già… À, không đúng là phụ vương xào các ngươi bây giờ nha lũ khốn này!” Hoàng tử--- Hiện tại hẳn nên gọi là hoàng tử đã không hay biết gì mà bị Gintoki bắt phối hợp với mình chỉ vào một người hầu nói: “Bổn hoàng tử cảm thấy nhưng những người này biểu diễn thực khôi hài, cho nên tâm trạng vô cùng tốt quyết định ban thưởng thật lớn cho bọn họ! Các ngươi mau dẫn họ đến kho báu vật đi!”So sánh với sự do dự của bọn người hầu, thì Ace và Sabo toàn bộ quá trình đều đứng một yên lặng cảm thấy hết chỗ nói.Không hổ là Gintoki, vậy mà có thể nghĩ ra cách như vậy…Mà Luffy càng thêm sùng bái Gintoki, trong mắt đều lấp lánh ánh sao.Cuối cùng, bọn người hầu vẫn nghe theo mệnh lệnh của hoàng tử dẫn bọn họ đến kho báu vật.Thấy khắp nơi chất đầy báu vật, sau khi nhóm người hầu rời đi, bốn đứa nhóc vui mừng bơi lội trong kho báu vật.Tuy rằng thực đáng tiếc, nhưng bọn họ cũng hiểu bản thân không thể trộm hết toàn bộ đi được.
Vì thế, sau khi bọn họ thả con dã thú trong lồng sắt ra thì liều mạng nhét đầy vàng bạc châu báu vào trong lồng sắt.
Cuối cùng, bọn họ đưa hoàng tử về phòng và dẫn dã thú đến phòng bếp làm nguyên liệu nấu ăn xong thì bọn họ một mạch rời đi.“Kiếm lời lớn rồi!!!”Trở về núi Rác, Gintoki, Luffy, Ace và Sabo đều vui mừng nhảy nhót.“So với lần thu hoạch trước đó còn nhiều hơn gấp đôi!” Đếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-hai-quan/2615773/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.