Lúc Spandam tỉnh lại thì đã là buổi tối.Anh ta kinh ngạc ngồi dậy sờ sờ đầu mình, sau đó lầm bầm nói:“Kỳ quái… Sao tự nhiên ta lại ngủ chứ?”“Anh không sao chứ? Có muốn uống nước không?”Một giọng nói ôn hòa từ bên cạnh truyền đến, Spandam theo bản năng gật đầu đáp: “Ừ, lấy nước cho ta…”Lúc quay đầu lại nhìn thấy gương mặt quê mùa của tên nhóc Itsuki, thì Spandam ngẩn người sau đó quát lên:“Ngươi… Sao ta ở đây được? Rõ ràng ta đã nói sẽ không ở cùng với đám rác rưởi các ngươi mà? Đám phế vật kia đâu rồi?”Itsuki không thèm để ý thái độ của anh ta mà mỉm cười nói: “Anh nói đám tùy tùng của anh sao? Bởi vì không cho phép có người đi theo cho nên họ đã rời đi rồi.”“Rời đi? Bọn họ dám chưa được sự đồng ý của ta mà đã vứt bỏ ta lại chỗ này? Đám khốn khiếp kia, chờ ta trở về nhất định sẽ đuổi việc họ.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tại sao ta đột nhiên ngủ vậy chứ…”Spandam nghiến răng nghiến lợi nói thầm, lại cảm thấy hình như mông mình không được bình thường, anh ta không chút để ý mà giơ tay sờ mông.Sau đó thì thấy bàn tay mình dính đầy máu tươi.Trong chớp mắt Spandam khiếp đảm hét lên:“Vì vì vì vì sao lại như vậy chứ-----”Spadam điên cuồng hét lên:“Ta bị thương sao? Có thích khách sao? Có sát thủ muốn giết ta sao???”“À, về cái này, thật ra là…”Ngay lúc Itsuki còn đang ấp úng thì Gintoki chậm rãi bước tới nói:“Không phải, anh chỉ bị trĩ thôi.”Spandam trợn mắt há hốc mồm nhìn Gintoki.“Xem ra anh đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-hai-quan/2615798/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.