Từ sau lần đó, mỗi buổi tối Gintoki đều kéo Spandam đi tìm một lần, đáng tiếc ngoại trừ daifuku nhân đậu ra thì không có thu hoạch được gì khác.
Mà mỗi ngày số người biến mất lại càng gia tăng.Càng ngày Gintoki càng cảm thấy không được bình thường.Cho đến một buổi tối đã có chuyện xảy ra.Vốn dĩ Gintoki đang ngủ thì đột nhiên nghe thấy có vài tiếng sột soạt.Gintoki nghi ngờ ngồi dậy thì nhìn thấy Spandam bình thường luôn ngủ say lúc này lại ngồi dậy rồi bỏ ra ngoài.“Tiểu đêm sao? Không đúng…”Gintoki nhìn thoáng qua đôi dép lào vẫn còn đặt dưới giường của anh ta--- Spandam đi chân trần ra ngoài.
Ý thức được có chuyện không bình thường, Gintoki tức khắc xuống giường đi theo.Spandam đi vào giữa rừng cây--- Đây chính là mảnh đất mỗi đêm anh ta và Gintoki đến để tìm người.Gintoki một đường đi theo sau lưng anh ta, mối nghi ngờ trong lòng cũng càng lúc càng lớn.‘Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Itsuki và những người khác cũng biến mất như thế này sao?’Gintoki ngẫm một lát rồi định chuẩn bị tiến lên một bước đuổi kịp.
Chợt lúc này lại cảm thấy sau lưng mình hơi nặng.“Ông già?”Cho dù đã mắc bệnh đãng trí nặng nhưng lực tay vẫn rất mạnh, thầy Long run rẩy há miệng cười lộ ra hàm răng không còn mấy cái của mình, rồi nói: “Juany, muốn ăn daifuku nhân đậu sao?”“Ai là Juany chứ, đã nói tôi là Gintoki rồi mà!!!” Gintoki quyết đoán nói: “Tôi muốn daifuku nhân đậu nhưng trước để đó đi, bây giờ không rảnh ăn.”Cậu lại lần nữa nhìn Spandam rồi phát hiện vẫn còn chưa bị lạc mất, nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-hai-quan/2615800/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.