Vào lúc Long dẫn Gintoki và Spandam rời khỏi căn cứ ngầm kia thì bên ngoài đã đến hừng đông từ lâu.Những học sinh khác đang chuẩn bị một ngày tu luyện mới đều cảm thấy rất kỳ quái.
Tại sao hôm nay thầy Marjo còn chưa đến chứ? Mọi người đều đang bàn luận sôi nổi.Mấy ngày tiếp theo, Marjo cũng không xuất hiện, cuối cùng ngược lại có vài người đến đảm nhiệm vị trí huấn luyện viên tiếp tục thao luyện bọn họ.Mà mấy người này chính là CP9 đương nhiệm.Sau khi Long báo cáo chuyện này với cấp trên thì người bên trên đã lặng lẽ mang Marjo đi.Sau đó thì nghe Long nói, thật ra lão ấy đã sớm cảm thấy kỳ quái rồi.
Lão cũng đã thử lén điều tra nhưng lại không thu hoạch được gì.
Vì thế, lão ấy đành phải giả ngu giả dại để thử tiếp cận tìm hiểu tình huống của những học sinh khác, cuối cùng lão ấy cũng tìm được đối tượng.“Juany à có thể vạch trần âm mưu của tên kia đều là công lao của con hết đấy! Con cái đứa nhỏ này thật không tồi mà!”Gintoki không có tâm trạng tốt như lão ta.
Lúc này cậu còn đang bị thương phải nằm trên giường dưỡng thương, cả gương mặt đều lộ ra vẻ khó chịu với ông già nhỏ con kia.“Ông đúng là chơi đến sảng khoái mà, ông già! Một khi đã như vậy sao ông không ra tay sớm một chút đi? Nghe thấy âm thanh gãy xương của Gintoki vui tai lắm à? Nghe thấy âm thanh giòn vang nứt gãy của hai cọng xương sườn trong người Gin-san nghe vui tai lắm đúng không? Tôi an bài một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-hai-quan/2615803/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.