“Bản đồ kho báu…”Gintoki giơ bản đồ kho báu Sabo đưa cho cậu lên, dùng ánh mắt cá chết của mình nghiêm túc nhìn một lát rồi nói.Cái bản đồ này nhìn qua có vẻ đã khá cũ rồi, giấy hơi ố vàng.
Nhưng mà phần nội dung mấu chốt vẫn có thể nhìn thấy rất rõ, bởi vậy chứng minh nó rất được người ta trân quý.Mặc dù nói thế nhưng…“À…” Gintoki chớp chớp cặp mắt cá chết nói tiếp: “Hoàn toàn nhìn không hiểu cái gì!”Có thể lấy được một đống châu báu đương nhiên và rất hấp dẫn rồi, có điều xem không hiểu nên cũng chẳng có cách nào khác.
Đối với Gintoki mà nói thay vì đưa cho cậu tờ giấy chỉ có thể nhìn mà không làm được gì, thì còn không bằng trực tiếp đưa một đống vàng bạc cho cậu!Ngay lúc cậu đang chửi thầm thì Den Den Mushi đặt bên cạnh chợt reo lên.【Gintoki!】Nghe thấy giọng nói của đầu dây bên kia, Gintoki ngẩn người.“Cái giọng này nghe giống nhân vật quần chúng nào đó, nhưng vấn đề là cậu lại biết tên tôi, xem ra cậu không phải nhân vật quần chúng bình thường!”【Đừng quên mất giọng nói của người đồng đội ở cạnh cậu hai năm vậy chứ! Cũng chỉ mới một năm không gặp thôi mà!!!】 Đối phương bất đắc dĩ oán trách: 【Tớ là Ertha!】“À thì ra là cậu…”Ertha lựa chọn làm lơ đi câu nói tràn trề sự khinh bỉ của Gintoki mà tức giận nói: 【Tớ đến đón cậu…】“Sao không nói sớm chứ! Bây giờ cậu đang ở đâu? Không cần đến đây nhanh đâu! Hay là cậu dứt khoát báo cáo nói Gin-san mất tích rồi cũng được nha! Gin-san quyết định sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-hai-quan/2615806/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.