Sáng hôm sau, Gintoki còn chưa tỉnh ngủ thì Buggy đã thúc giục cậu xuất phát:“Hả? Bữa sáng đâu?”“Còn muốn ăn bữa sáng sao? Vừa thấy là biết ngay ngươi chưa đi truy tìm kho báu được bao nhiêu lần mà!”Bị Buggy chế nhạo như vậy Gintoki tức khắc cảm thấy hơi khó chịu.“Này này này, anh nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ không phải nên ăn uống no đủ mới có sức đi truy tìm kho báu sao?”“Đương nhiên không phải rồi! Bởi vì không biết trước sẽ có chuyện gì xảy ra cho nên nếu ăn đồ ăn có thể ói ra.
Vì vậy cứ dứt khoát để bụng đói đi tìm như thế ngược lại còn có thể chịu đựng được!” Buggy quay đầu giơ ngón tay cái về phía Gintoki rồi cười nói: “Đây chính là kinh nghiệm hàng năm truy tìm kho báu của tôi đấy! Nói cho ngươi biết coi như là ngươi có lời rồi!”“Tôi vẫn thích tiền lời hơn!”Làm lơ lời oán trách của Gintoki, Buggy bắt đầu cúi đầu nghiêm tức nghiên cứu bản đồ kho báu.“À… Cái này cơ bản sẽ nhắc nhở chúng ta làm sao để đến cái đảo này…” Buggy cười thỏa mãn nói tiếp: “Kết quả chúng ta hoàn toàn không cần dùng đến rồi, đơn giản mà nói thì chúng ta đã hoàn thành được tám mươi phần trăm quá trình rồi.”Gintoki gật đầu: “À, nói cách khác thì mọi thứ đều đã làm xong rồi giờ chỉ còn thiếu việc cho gậy vào hang thôi đúng không?”“Không sai, chính là như vậy… Chờ một chút!!! So sánh kiểu gì bậy bạ vậy hả???” Buggy trừng mắt mắng Gintoki.“Nhưng mà, vấn đề bây giờ chính là phải tìm được vị trí vào hang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-hai-quan/2615808/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.