Cuối cùng, Buggy vẫn chạy thoát được.Đương nhiên ở một mức độ nào đó thì Gintoki cũng không thật sự muốn bắt Buggy lại, dù sao tên này ở những phần sau của cốt truyện còn phát huy tác dụng quan trọng, vả lại…Gintoki nhìn đống vàng bạc châu báu chất cao như núi trên khoang thuyền thì mỉm cười đầy gian trá nói:“Thôi, dù sao thứ quan trọng nhất cũng đã lấy được hết rồi.
Nào, truyền tin cho tất cả thành viên trên thuyền, trước hết hãy đến thị trấn Kẹo! Bây giờ Gin-san đã có thể mua hết cả cái thị trấn Kẹo này rồi!!! Gin-san đã có thể trở thành thị trưởng của thị trấn Kẹo! Không chắc nên đổi tên thành quốc vương của vương quốc Đồ Ngọt!!!”Ertha mặt vô biểu cảm đứng đằng sau lưng cậu.“Uổng công cậu khoác chiếc áo chính nghĩa trên lưng vậy mà lại làm ra chuyện đê tiện như vậy! Vừa mới thăng chức thành trung úy mà đã làm ra chuyện như vậy, lương tâm của cậu không đau sao?”“Cậu đang nói cái gì vậy chứ!!!” Gintoki đặt tay lên vai Ertha rồi nói tiếp: “Yên tâm đi, không thiếu phần của cậu đâu.
Sau này tớ sẽ cho cậu đảm nhận chức phó thị trưởng thấy thế nào? Chúng ta hãy cùng nhau phát triển và làm rạng rỡ danh tiếng của vương quốc Đồ Ngọt đi!!!”“Trước hết cậu hãy hiểu rõ ý nghĩa của hai chữ chính nghĩa sau lưng mình đi!!!” Ertha lớn tiếng khiển trách.Sau đó, Ertha đã đem hết số vàng bạc châu báu này nộp lên trên.
Vì thế, khiến Gintoki uể oải không phấn chấn gần một tháng.…Lúc này ở phần sau của Đại Hải Trình có một nơi được gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-hai-quan/2615811/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.