Trong ấn tượng của Chúc Dĩ Lâm, Lục Gia Xuyên là một người nói dối cực kỳ kém. Nếu như hắn có câu nào dối gạt, hắn sẽ né tránh, chột dạ, không dám nhìn người ta.
Thế nhưng, đã bao năm trôi qua, cậu bé khi xưa thực sự không thay đổi chút nào ư?
Đêm khuya, Chúc Dĩ Lâm tắt đèn, nằm yên lặng trên giường.
Anh thấy hơi sợ hãi, so với việc Lục Gia Xuyên có khả năng lừa anh hay phản bội anh, anh còn sợ Lục Gia Xuyên đã biến thành một người anh không quen biết hơn.
Người trước mắt anh là giả ư?
Chẳng lẽ, ánh trăng sáng anh tâm niệm bao nhiêu năm, ngày đêm nhung nhớ không quên nổi, vào lúc anh không hề hay biết, đã hoàn toàn thay đổi rồi sao? Chẳng trách phong ba nhà họ Lục không rõ đầu đuôi, Lục Gia Xuyên vẫn cứ kiếm cớ đối phó, không chịu nói cho anh biết điều gì ——
Suy nghĩ tệ nhất lóe lên trong đầu, trái tim Chúc Dĩ Lâm lạnh buốt.
Anh rất khó chấp nhận, cũng không bằng lòng tin, anh vẫn tin tưởng Lục Gia Xuyên, anh không hi vọng giữa bọn họ nảy sinh điều hiểu lầm không nên có, càng không thể vì một tin nhắn Wechat chưa rõ đầu cua tai nheo mà đã phán án tử hình cho Lục Gia Xuyên.
Chúc Dĩ Lâm trằn trọc không ngủ được.
Lục Gia Xuyên ngủ mơ vẫn dính người, dán sát về phía anh theo bản năng. Sau khi chạm đến anh, hắn vô thức đưa tay ôm eo anh.
Chúc Dĩ Lâm không nhúc nhích.
Tim anh đập có phần quá nhanh, anh không khép được mắt.
Anh hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-hinh-tuong/869739/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.