Vào sáng sớm ngày đông, con người ta thường lười biếng. Khi Chúc Dĩ Lâm mở mắt ra, tế bào từ đầu đến chân anh đều đang kêu gào "ngủ tiếp", nhưng anh đã tỉnh.
Anh nằm ngây ra trên giường 5 giây, cố gắng nhớ lại đêm qua đã xảy ra chuyện gì.
Lục Gia Xuyên vẫn còn ngủ, tướng ngủ không được ngoan lắm, một tay vòng quanh eo anh, tay kia thì nắm lấy tay anh, mặt cũng dán vào anh, đè đến mức anh đau cả nửa người.
Đêm qua ——
Chúc Dĩ Lâm không uống say, nhưng chắc chắn một trăm phần trăm là có phê.
Anh không ngờ, bình thường Lục Gia Xuyên nũng nịu dính người, giả moe anh ơi dài anh ơi ngắn, lên giường lại hung hãn đến vậy, còn muốn đè anh.
Chuyện đó cũng chẳng có gì to tát, không phải là anh không chấp nhận được. Vấn đề ở chỗ Lục Gia Xuyên là tân thủ, anh cũng không có kinh nghiệm của bản thân, tình hình hết sức khó xử. Hơn nữa Lục Gia Xuyên còn uống say, ma men chắc là không biết phải trái, cũng không hiểu thế nào là dịu dàng quan tâm. Lúc đó, Chúc Dĩ Lâm mới ý thức được rằng chuốc rượu Lục Gia Xuyên là một chiêu tệ hại.
Bọn họ chuyển từ ghế sofa sang phòng ngủ, suốt hành trình đó, Lục Gia Xuyên hóa thành gấu Koala, quấn rịt lấy anh sống chết không buông.
Chúc Dĩ Lâm bị đè trên chiếc giường cỡ lớn mềm mại, vẫn còn tinh lực để phân tâm, hỏi Lục Gia Xuyên: "Cục cưng, em thế này thì thẳng cái gì? Em là gay kín đúng không?"
Không biết Lục Gia Xuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-hinh-tuong/869746/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.