Chúc Dĩ Lâm nhắn Wechat xong liền quăng di động đi, bật đèn, xuống giường, đi một vòng trong phòng khách.
—— Không có thuốc lá.
Ngoài cửa sổ đen kịt bóng đêm, anh đứng ngây người trước cửa sổ sát sàn mất mấy giây, vì sao cứ quên mất là mình đã cai thuốc rồi?
Chúc Dĩ Lâm quay lại phòng ngủ, cố gắng để đầu óc trống rỗng, xem điện thoại với tâm thái bình thản.
Lục Gia Xuyên đã trả lời anh, là một ký hiệu ngắn gọn: "?"
Chúc Dĩ Lâm: "..."
Dấu chấm hỏi là ai phát minh vậy?
Đáng lôi ra chặt đầu.
Chúc Dĩ Lâm thở dài thườn thượt, anh đột nhiên cảm thấy dáng vẻ bây giờ của mình thật đáng cười, giống như một học sinh cấp 3 đang căng thẳng, ấu trĩ chết đi thôi.
Lục Gia Xuyên lại trả lời: "Em không để bụng!"
Không đợi Chúc Dĩ Lâm gõ chữ, hắn đã nhanh chóng gửi đến tin thứ ba: "Em không để bụng chút nào hết! Em rất vui!"
Chúc Dĩ Lâm ăn miếng trả miếng: "?"
Lục Gia Xuyên: "... Rất vui vì anh đã chịu thổ lộ với em, nói cho em biết bí mật của anh, không có ý gì khác đâu."
Chúc Dĩ Lâm dừng một chút: "Không có ý gì khác?"
Lục Gia Xuyên: "Anh, anh hy vọng em có sao?"
"..."
Anh hi vọng em có thì em sẽ có sao?
Chúc Dĩ Lâm quả thực đã chết dại đi, vì sao chuyện tình cảm của anh lại khó khăn như vậy? Rõ ràng của người ta đều rất đơn giản.
Anh đã nhìn người xung quanh yêu đương nhiều rồi, giới giải trí rất cởi mở, nam nam nữ nữ, bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-hinh-tuong/869753/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.