Edit: Cynlia
861 chữ
Sau hai tháng bị hạn chế tự do, cuối cùng Mạnh Nhuế cũng có cơ hội đi thăm Mạnh Quang Giác.
Lúc thấy cô xuất hiện ở phòng bệnh, ông ta lại cố tình đưa lưng về phía cô, thái độ rõ ràng là không muốn nói chuyện với Mạnh Nhuế.
Mạnh Nhuế đặt chiếc khăng quàng cổ mà cô phải mất rất nhiều thời gian mới đan được lên đầu giường, ngồi trước giường bệnh, lấy ra một con dao nhỏ rồi cầm lấy quả táo từ giỏ trái cây, bắt đầu gọt.
Cô gọt rất chậm, gọt xong liền cắt một miếng nhỏ đưa tới bên miệng ông ta.
Nào ngờ, Mạnh Quang Giác lại hất tay cô ra khiến miếng táo rơi xuống ngực nơi cổ áo bệnh nhân dính đầy vệt nước dãi dơ bẩn. Người hộ lý vừa được thuê gần đây ngày càng tỏ thái độ hời hợt, quần áo bẩn không thèm giặt sạch đã đành, thế nhưng ngay cả chiếc chăn dậy mùi khai của nước tiểu cũng không buồn động tay tới.
Cô thấy ông ta nhất quyết không chịu ăn, bèn nhẹ nhàng đặt quả táo lên bàn, rút tờ khăn giấy lau nước dãi bên mép ông ta: “Sau này con sẽ không tới nữa.”
Mạnh Quang Giác trợn trừng mắt nhìn cô, từ đôi mắt vằn tia máu đến chóp mũi đỏ hồng, tất cả đều tiết lộ sự bi phẫn trong lòng ông ta.
Tảng lờ thái độ thù địch của bố mình, cô nói tiếp: “Con không có cách giúp bản thân thoát tội, nghe bảo giết hai mạng người phải lãnh án tử hình, nên chắc là con cũng sẽ đi sớm thôi. Mà thôi, dù sao con cũng không quan tâm.”
Cánh tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-kip/1663597/chuong-18.html