Edit: Cynlia
858 chữ
Nửa đêm tỉnh lại, thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt cô là chiếc cốc còn bốc hơi nước đặt trên tủ đầu giường. Cô ngẩn ngơ, bỗng dưng muốn buông bỏ hết tất cả, không rời đi nữa.
Cô định xoay người nhìn Mộ Lam nằm phía sau, song lại sợ phải nhìn những vết sẹo chằng chịt trên thân thể người đàn ông ấy, những vết sẹo xấu xí mà lúc anh cởi áo đã khiến cô giật mình. Mọi người đều biết, để có được thành công như hôm nay, Mộ Lam từng bôn ba làm đủ thứ việc, từng nhiều lần thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, có điều vì anh vốn kín tiếng nên cái bọn họ biết cũng chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, còn quá trình cụ thể ra sao thì không một ai hay.
Khác với Mộ Lam, Mạnh Quang Giác luôn thích khoe khoang về những năm tháng lăn lộn trên thương trường, và có lẽ đó cũng là lý do vì sao trong mắt mọi người, thành tựu của ông ta không bao giờ sánh được với anh.
So với một người đàn ông phải dựa vào nhà vợ để đổi đời thì một Mộ Lam nói ít làm nhiều, dùng chính thực lực của bản thân để gầy dựng sự nghiệp càng có sức hút với phái nữ hơn cả. Vậy nên, vào những ngày đầu mới thành lập, phần lớn doanh thu của Mộ Lam International đều là nhờ sự ủng hộ nhiệt tình của cánh chị em phụ nữ.
Nói đi cũng phải nói lại, dù có nhiều người nguyện ý vung tiền vì anh như vậy, anh cũng chẳng mảy may động lòng, cứ một mực đâm đầu vào người phụ nữ bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-kip/1663605/chuong-14.html