Edit: Cynlia
1826 chữ
“Cho dù anh biết được nguyên nhân của vụ cháy năm đó thì có ích gì đâu?” Trình Quả hỏi Mộ Lam.
Mộ Lam lấy lại tinh thần, đáp: “Tôi sẽ biết điều gì đã khiến trạng thái tâm lý của cô ấy trở nên tồi tệ, và lý do nào cô ấy lại hận hai người kia thấu xương đến thế.”
Trình Quả ngồi xuống: “Rồi thế nào nữa?”
Mộ Lam nhớ tới những tới lời dang dở của cô: “Để cô ấy biết, dù tôi đã chậm chân nhưng vẫn còn kịp.”
Trình Quả cúi đầu cười khẽ, quả đúng là Mộ Lam mà cậu ta biết.
Đa số đàn ông khác với phụ nữ, trong từ điển của phụ nữ chỉ tồn tại hai khái niệm yêu và không yêu, còn với đàn ông, bọn họ sẽ có thêm một lựa chọn nữa: không yêu nhưng có thể lên giường.
Mấy năm nay, xung quanh Mộ Lam không thiếu phụ nữ, mà so với Mạnh Nhuế, những người phụ nữ này chỉ hơn chứ không kém, song chưa một ai lọt vào mắt xanh của Mộ Lam.
Trình Quả từng hỏi anh: “Điều kiện các cô ấy không hề kém, vì sao anh không thử mở lòng mình?”
Lúc đó Mộ Lam đã trả lời: “Tìm một người đẹp hơn Mạnh Nhuế, giỏi hơn Mạnh Nhuế quả thực không khó, nhưng cái tôi muốn là một Mộ Lam khi ở bên Mạnh Nhuế kìa.”
Chỉ khi đối diện với Mạnh Nhuế, anh mới cảm thấy tim mình đang đập, máu trong người mình đang chảy chứ không đơn thuần là một cái xác vô hồn.
Trình Quả nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng buột miệng: “Anh đúng là không khác gì một con chó, lúc muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-kip/1663613/chuong-10.html