Edit: Cynlia
3110 chữ
Điểm chung của đại đa số con nhà giàu là chơi bời sành sỏi và rất biết tính toán, qua lại với họ có thể kiếm được nhiều lợi ích đấy, nhưng với điều kiện là họ phải bằng lòng cơ. Mạnh Nhuế không như vậy. Trong mắt nhiều người, cô là loại con gái chỉ cần môt cái liếc mắt là có thể nhìn thấu. Mà thói đời là thế, phụ nữ đơn giản thường không có sức hấp dẫn mấy với cánh đàn ông, nhưng lại là loại dễ dỗ ngon dỗ ngọt nhất.
Đàn ông ấy, bất kể họ có ba hoa chích chòe ra sao, gì mà “anh có bệnh sạch sẽ về tinh thần” rồi “anh không phải người tùy tiện”, một khi đồ ngon dâng đến tận miệng rồi thì chẳng có tên đàn ông nào nỡ lòng từ chối cả.
Sở dĩ cả Tạ Thao và Úc Tử Thực đều có ý đồ với cô, vừa mắt cô là phụ, cái chính là vừa mắt với công ty có giá trị thị trường tăng theo cấp số nhân của bố cô kia kìa.
Có một câu thế này, trước hai mươi tuổi vì tình, sau hai mươi tuổi vì kế sinh nhai. Hai người họ xuất thân bình thường, kể cả người đang giữ chức vụ phó tổng giám đốc công ty bảo vệ Úc Tử Thực xét cho cùng cũng chỉ là phận làm thuê không có thực quyền, nói gì đến tiền bạc. Những kẻ như bọn họ, có phấn đấu cách mấy thì cũng phải chục năm sau may ra mới làm nên chuyện.
Tuổi trẻ mà, nói nỗ lực thì dễ lắm, song mấy ai thực sự kham được ngần ấy đắng cay, gian khổ của cuộc đời? Đã không có lòng chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-kip/1663617/chuong-8.html