Edit: Cynlia
1092 chữ
Mạnh Nhuế tỉnh lại vì bị chó liếm, lúc tỉnh dậy đã là bốn giờ chiều. Trong phòng, đồ đạc vứt lung tung trên bàn, trên mặt đất, trông không khác gì một mớ hổ lốn. Quần áo, giày dép hỗn độn, trong không khí còn thoang thoảng mùi bánh kem bơ hòa cùng mùi xà phòng hạt dẻ.
Cô ngồi dậy, lúc này mới nhận ra mình đã ngủ quên cả đêm trên sàn nhà lạnh lẽo, quay đầu nhìn chú chó cưng của mình, nó đang ra sức liếm một chiếc “áo mưa” đã qua sử dụng.
Mạnh Nhuế tiện tay với lấy chiếc giày cao gót, ném một phát trúng trán con chó, nó bị đau rụt cổ, ư ử vài tiếng rồi ngoe nguẩy cái đuôi nằm dài trước cửa. Cô nhặt “áo mưa” lên, từng cảnh vụn vặt của buổi tân gia tối qua hiện ra trước mắt cô như những mảnh vỡ lộn xộn. Tiếp đó, cô bò dậy, tìm di động gọi ngay cho cô bạn thân nhất của mình, Thượng Đông Đông.
Chuông reo tầm nửa phút thì bên kia mới bắt máy, rõ là giọng lèm bèm của người chưa tỉnh rượu: “Ai đó…”
Mạnh Nhuế bình tĩnh tường thuật: “Tớ bị cưỡng bức.”
“Hả? Cái gì cơ?” Thượng Đông Đông nghe không rõ.
Lúc này, hai chân Mạnh Nhuế mới bắt đầu run rẩy, phía trong bắp đùi trắng nõn mờ mờ vệt máu đã được lau qua, nhìn mà rợn người.
“Tớ bị cưỡng bức.”
Lần này thì Thượng Đông Đông đã nghe rõ: “Mạnh Nhuế? Bây giờ cậu đang ở đâu?”
Mạnh Nhuế: “Nhà.”
Bên Thượng Đông Đông chỉ nghe loáng thoáng một mớ âm thanh hỗn độn, dường như cô ấy vừa mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-kip/1663628/chuong-1.html