Tiếp đó, Nam Chi cầm tài liệu về anh đến vài nơi khác. Dù anh đã không còn tiền để đóng viện phí và bị ngừng điều trị, các bác sĩ và điều dưỡng tốt bụng trong bệnh viện vẫn thường xuyên đến thăm khám, theo dõi tình trạng sức khỏe của anh.
Anh còn trẻ, sức đề kháng tốt nên cơ thể phục hồi nhanh chóng. Sau khi hỏi thăm kỹ, Nam Chi biết anh đã có thể làm thủ tục xuất viện, chỉ cần lấy thuốc về nhà và tiếp tục điều trị. Nhưng cô vẫn chưa vội rời đi, muốn quan sát thêm, tự mình kiểm chứng xem liệu anh có xứng đáng với sự quan tâm của cô hay không.
Nam Chi lấy thuốc, như lần trước, đóng vai một điều dưỡng chịu trách nhiệm chăm sóc anh. Cô đến bên giường bệnh, đặt các loại thuốc lên bàn, từng cái một mở ra, dùng ống tiêm rút nước thuốc rồi bơm vào bình truyền dịch.
Giường bệnh số 1022 trống, chưa có bệnh nhân mới. Cô lặng lẽ làm công việc của mình, ngoài việc tiêm thuốc cho anh, dường như chẳng có gì khác để làm. Tiếng xé túi nilon và mở chai thuốc vang lên đã sớm thu hút sự chú ý của anh.
Trong khi Nam Chi cúi đầu trộn thuốc, cô nhận ra ánh mắt anh không ngừng dõi theo mình. Khi cô treo bình truyền dịch, ánh mắt ấy vẫn nhìn cô. Cô xả khí trong ống truyền dịch, và ánh mắt đó vẫn không rời đi.
Trái lại Nam Chi hoàn toàn không nhìn anh, chỉ tập trung vào công việc của mình. Tuy nhiên, bên trong cô không hề bình tĩnh như vẻ ngoài lạnh lùng thể hiện.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-luc-gap-duoc-em-tang-chau/2891290/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.