Nam Chi chưa từng kể cho ai biết rằng bà đã qua đời hơn một năm. Cô vẫn mãi không thể vượt qua nỗi đau này. Chỉ cần nhắm mắt lại là hình ảnh của bà lại hiện lên, khiến cô không ngừng suy nghĩ, day dứt về những gì đã qua, đầy ân hận và dằn vặt.
Khi bà gặp tai nạn, Nam Chi đang ở trong phòng bên cạnh nghỉ ngơi. Cô nghe thấy tiếng bàn ghế va vào nhau, nhưng nghĩ rằng bà chỉ đang đuổi chó mèo như mọi khi, nên không để tâm và tiếp tục ngủ. Đến chiều, khi tỉnh dậy mà không thấy bà đâu, Nam Chi sang phòng bên và phát hiện bà nằm bất động trên sàn nhà, đầu đập xuống đất, khắp cơ thể tím bầm.
Tình huống đó đã suýt lấy đi sinh mạng của bà. Dù được đưa đến bệnh viện và sống sót, nhưng vì không được cấp cứu kịp thời nên bác sĩ nói khả năng cao là bà sẽ không bao giờ tỉnh lại. Nam Chi tự trách mình vì đã không ra xem khi nghe thấy tiếng động. Mỗi ngày cô đều nghĩ giá như mình chạy ra ngay lúc đó thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Nếu hôm ấy cô không ngủ nướng, mọi thứ đã có thể diễn ra tốt đẹp hơn.
Cô đã quen với sự chăm sóc của bà dành cho mình, nhưng thực ra sự quan tâm của cô dành cho bà lại hoàn toàn không đủ. Một tiếng động lớn như vậy mà sao cô không đi kiểm tra chứ? Thật ra, những lần đầu cô có chút lo lắng, đã đi ra xem vài lần, mỗi lần đều thấy bà đuổi mèo chó, sau đó cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-luc-gap-duoc-em-tang-chau/2891300/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.