Sau khi dạo một vòng khắp tầng hai, khi xuống ăn cơm Nam Chi có đùa với anh rằng, nếu tìm một góc nào đó cắt bỏ một phần vách ngăn ở phía dưới chữ “Ao” để lắp thang máy. Sau đó dọn dẹp căn phòng thay đồ bỏ trống này làm thành phòng của anh, để anh ở đối diện phòng cô, anh đồng ý không.
Tống Thanh không chút chần chờ, gần như là trả lời ngay lập tức: “Đồng ý.”
Anh trả lời cô nhanh thế này khiến Nam Chi sững sờ, một lúc sau cô mới bổ sung thêm một câu: “Dùng dương khí của cậu để trấn nhà.”
Trước kia, bà nội của cô đã nói với cô rằng, vì bản thân bà cũng vẽ tranh, đôi khi vẽ trang phục cổ đại nên cũng phải tìm hiểu rất nhiều thứ về các triều đại ngày xưa.
Thời cổ đại, dù là quan lại quyền quý giàu có đến đâu, ăn uống xa hoa thế nào thì phòng ngủ cũng chưa từng quá rộng. Bởi vì phòng quá lớn một mình họ ở không đủ dương khí để trấn giữ phòng.
Nhà quá rộng dễ tản khí, trong những góc khuất rất dễ tích tụ những thứ ô uế.
Mấy ông quan lớn còn chẳng ở như thế huống chi là cô, một người vốn có sức khỏe yếu kém, lại còn mang theo vấn đề tâm lý.
Từ rất lâu trước kia cô đã nghĩ đến chuyện đưa Tống Thanh lên trên tầng ở.
Nhiều thêm một người, mỗi ngày ra ra vào vào sẽ tốt hơn rất nhiều.
Nhưng vấn đề lớn nhất bây giờ là lắp thang máy, mà lắp thang máy thì cô đã tìm hiểu rồi, phải tốn hơn mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-luc-gap-duoc-em-tang-chau/2891358/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.