Tết đến, ngoại trừ người nhà có thể trở về, thì chắc chắn sẽ còn có rất nhiều người như họ hàng, bạn bè,... Gần đây cô luôn cảm thấy lo lắng, lo sẽ gặp được những lời nói không hay, nhân danh quan tâm đến cô mà buông lời làm tổn thương Tống Thanh.
Đeo chân giả vào, anh có thể đi lại, có thể đứng, không còn bị bó buộc trên xe lăn nữa, bớt đi phần ràng buộc, cũng đồng nghĩa với việc anh có thêm một chút chủ động, trông cũng đỡ bị gò bó hơn.
Dù thế nào đi nữa, có chân giả vẫn là một điều tốt.
*
Hơn chín giờ sáng, Tống Thanh cuối cùng cũng chờ được ngày có chân giả. Vừa lắp chân giả xong, mặc kệ cảm giác nặng nề và chèn ép, Tống Thanh lập tức nhìn về phía Nam Chi. Nam Chi đứng bên cạnh, cũng đang nhìn anh, khóe miệng cong lên, đôi mắt cong cong, trông còn vui hơn cả anh.
Thật ra bắt đầu từ đêm qua, rõ ràng đã lái xe cả một quãng đường dài, mệt chết đi được nhưng bởi vì hưng phấn mà cô mãi không ngủ được. Cô trùm chăn co ro trên giường, tìm kiếm giày và tất, cố gắng tìm những mẫu mình từng vẽ cùng với giá cả, biến bản vẽ thành hiện thực. Cuối cùng, anh xỏ vào đôi tất và giày mới có giá không hề rẻ.
Hiếm khi Tống Thanh bị mất ngủ như hôm qua, cứ dõi theo từng hành động của cô. Cuối cùng, anh nói với Nam Chi rằng hãy chọn thứ anh thích, lúc đó cô mới thôi, mua hai đôi giày do anh chọn. Nhưng cô vẫn lén đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-luc-gap-duoc-em-tang-chau/2891382/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.