Người nào bẻ tôi, tôi bẻ Thẩm Khác.
—— [Sổ tay ghi chép tính năng máy xúc]
Ngày hè chói chang, ánh nắng nóng rực sáng chói trên mặt đất thành từng bông hoa trăng trắng, máy xúc phát ra tiếng kêu ầm ầm.
Ở góc Đông Nam của công trường thi công có một cái cây sơn trà, lá xanh um tươi tốt trải ra một bóng râm, vừa vặn che được đống đá bên cạnh.
Đường Vãn Vãn đeo nón bảo hộ ngồi bên trên đống đá, chăm chú ghi chép lại tính năng của máy xúc.
“Đường Công.”
Thấp thoáng nghe thấy tiếng người gọi mình, cô ngẩng đầu.
Cục đá lung lay, mông cô chạm xuống đất.
!!!!!
“Vãi thật!” Đường Vãn Vãn ngây người nửa giây, chậm rãi đưa tay sờ sờ mông, sờ phải một đống đá.
Nguy hiểm thật, miệng của máy xúc chưa xúc đến mông của cô, may mà bảo vệ được mông nhỏ của cô.
“Triệu Mãnh! Mãnh Tử! Mau dừng lại!”
“Mày xúc phải Đường Công rồi kìa!”
“Đường Công ở trong miệng máy xúc kìa!”
Triệu Mãnh là người mở máy xúc, những người công nhân gọi Triệu Mãnh từ tứ phương tám hướng chạy lại.
Đường Vãn Vãn ngồi trong miệng máy xúc, hệt như một con chó chết.
Tiếng điện thoại trong túi quần ngoan cố vang lên không dừng, Đường Vãn Vãn cẩn thận từng li từng tí lấy ra, hiển thị người gọi đến “Mẹ Là Thiếu Nữ”, chắc chắn lại giục đi xem mắt nữa rồi, nhấn nút nhận cuộc gọi, quả nhiên.
“Bạn học của đồng nghiệp của con trai dì Vương, làm bác sĩ, đúng gu mặc đồng phục rất quyến rũ của con đó hihihi… Một lát mẹ gửi ảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-nhin-anh-lien-thich-em/2918969/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.