Không bao giờ ngờ tới, Thẩm Khác lại nghèo tới nỗi phải đi nhặt ve chai.
———– [Sổ tay ghi chép tính năng máy xúc]
Đường Vãn Vãn chạy xe gắn máy đến thẳng cục cảnh sát.
Cô thật sự nghĩ không ra, tại sao Thẩm Khác và Triệu Mãnh lại chạm mặt nhau chứ? Lại còn vì tranh ve chai mà đập nhau cơ đấy?
Đây là hình ảnh vừa đẹp lại vừa đau tới cỡ nào, Đường Vãn Vãn tuyệt đối không muốn tưởng tượng đến.
Phá sản đáng sợ thế cơ à? Hôm qua mới phá sản, hôm nay đã đi nhặt ve chai.
Triệu Mãnh to con như vậy, đầu còn cứng hơn thép, Thẩm Khác có lẽ không đánh lại cậu ta được.
Lúc bước vào cục cảnh sát, Đường Vãn Vãn cho rằng Thẩm Khác sẽ vỡ đầu chảy máu tới mức không ra dạng người, nhưng…
Tại sao người đầu sưng lên như một cái bánh bao lại là Triệu Mãnh?
Trên người Thẩm Khác mang quần đen áo sơ mi trắng không có một nếp nhăn, bộ dạng y hệt một thiếu niên tao nhã không dính khói lửa nhân gian, không liên quan đến chuyện ẩu đả, càng không dính dáng đến việc nhặt ve chai.
Không thể không cảm thán một tiếng ở trong lòng, trâu bò vãi. Có thể đánh đầu Triệu Mãnh sưng to như một cái bánh bao, loại năng lực này, có thể coi là hiếm có khó tìm.
“Lão đại, sao chị lại đến đây?” Triệu Mãnh thấy Đường Vãn Vãn, vừa kinh ngạc lại có chút ngượng ngùng khó có thể nhận ra.
Sau khi hoà giải xong, cảnh sát bảo họ gọi điện cho người thân đến bảo lãnh. Thẩm Khác đưa số
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-nhin-anh-lien-thich-em/2918976/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.