Mình không có ý nói Thẩm Khác là ăn mày đâu.
—— [Sổ tay ghi chép tính năng máy xúc.]
Không biết mọi người đã nghe qua câu chuyện bố thí cho tên ăn mày chưa nhỉ?
Có một người, ngày ngày khi đi qua một chiếc cầu vượt trên đường đi làm hay tan làm, đều sẽ cho một tên ăn mày mười tệ, dù nắng hay mưa. Mãi cho đến một ngày nào đó, người này không cho tên ăn mày tiền nữa. Tên ăn mày giữ chặt lấy anh ta, hỏi tại sao. Người này nói anh ta kết hôn rồi, toàn bộ tiền phải đưa cho vợ anh ta dùng. Tên ăn mày chửi ầm lên: “Tại sao chỉ vì anh kết hôn mà lại tiêu mất tiền của tôi chứ? Đồ đàn ông tồi.”
Giờ khắc này, Đường Vãn Vãn cảm thấy, cô chính là tên đàn ông tồi kia.
Cô không có ý nói Thẩm Khác là ăn mày đâu, nhưng mà do hành động khó hiểu hiện giờ của anh ta đấy chứ?
Chỉ thiếu điều khắc lên trên trán một dòng chữ viết bằng máu “Tại sao cô xem mắt mà lại ăn mất phần cơm của tôi chứ?”.
Đường Vãn Vãn: “Tôi xem mắt luôn campuchia mà.”
Ý trên mặt chữ đấy, tôi cũng chẳng dùng tiền ăn cơm của anh đi nuôi mấy tên đàn ông khác đâu. Những người đàn ông đi ăn cơm lúc xem mắt với tôi, đều tự trả tiền phần cơm của mình mà.
À khoan? Sao tôi phải nhấn mạnh điều này nhỉ?
Thẩm Khác giũ khăn ăn ra: “Ai bảo lúc nào cũng campuchia.”
Đường Vãn Vãn: “?”
“Lần trước khi cô xem mắt ở quán rượu Lục Dạ có phải campuchia đâu.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-nhin-anh-lien-thich-em/2918979/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.