Tính cách Thẩm Khác như một bà bầu vậy á.
Hóa ra đàn ông cũng có thể mang thai giả cơ à.
—— [Sổ tay ghi chép tính năng máy xúc]
Toàn bộ tâm ý của Thẩm Khác đều đặt lên người Trương Tông Chính, nào có thời gian mà đi đánh giá xem lời này của Đường Vãn Vãn là có ý gì, huống chi là chú ý đến vẻ mặt khó có thể tả nổi của cô.
Hai người cùng đi vào thang máy. Lúc này trong thang máy chỉ có hai người bọn họ.
Thẩm Khác đẩy Đường Vãn Vãn vào trong góc: “Cô có đạo đức không đấy, đứng trong thang máy mà còn ôm sầu riêng?”
Đường Vãn Vãn: “Sầu riêng của tôi cũng đã tách ra đâu mà có mùi? Chẳng lẽ anh muốn tôi gặm cái quả sầu riêng chưa bóc vỏ này luôn à? Kể cả răng tôi có là răng sắt răng thép thì cũng chẳng làm được như vậy đâu.”
Thẩm Khác: “Tôi không quan tâm, tôi bẩm sinh chỉ cần nhìn thấy nó thôi là cũng tưởng tượng được ra mùi rồi.”
Đường Vãn Vãn: “…”
Đúng là con nhà lính tính nhà quan.
Thẩm Khác dựa vào thang máy, lông mày nhíu chặt, dáng vẻ ốm yếu vô cùng.
Đường Vãn Vãn liếc mắt nhìn anh một cái, đột nhiên nhớ tới một chuyện. Thời gian trước ở trong tiểu khu có một người phụ nữ mang thai, sức khỏe cực kỳ yếu ớt, nôn nghén nhiều vô cùng, ăn không nổi cái này, nhìn không nổi thứ kia. Ví dụ như tuy cô không ăn bánh trứng, chỉ cần có người nhắc đến hai chữ bánh trứng trước mặt cô ấy, cô gái kia sẽ không ngừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-nhin-anh-lien-thich-em/2918981/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.