Hổng chạy xe máy được nữa rồi.
Tôi hận Thẩm Khác QAQ
—— [Sổ tay ghi chép tính năng máy xúc]
Đường Vãn Vãn cực kỳ không quen.
Kể từ ngày hôm đó sau khi nhìn thấy một mặt khác của Thẩm Khác ở sảnh triển lãm tại triển lãm khoa học kỹ thuật, cô đã lén quan sát anh mấy lần, phát hiện anh thực sự… Rất giống con xe máy của cô.
Nhận thức này khiến cả người cô khó chịu.
Đã ba ngày hôm nay cô không lái xe máy đi làm rồi. Không nỡ ngồi lên.
Nhớ lại những gì Triệu Mãnh từng nói, ban ngày cưỡi xe máy, buổi tối thì cưỡi XX.
Đường Vãn Vãn che mặt =_=
Cô nói hết cho Chu Châu, Chu Châu chớp chớp đôi mắt tròn to của cô ấy, vẻ mặt ngốc nghếch đáng yêu: “Vãn Vãn, giờ trong đầu mình chỉ có khung cảnh tuyệt mỹ ấy thôi.”
Đường Vãn Vãn: “Khung cảnh gì?”
Chu Châu: “Khung cảnh cậu cưỡi xe máy, rong ruổi trong biển hoa hải đường.”
Đường Vãn Vãn: “??”
Chu Châu thần bí cười một cái, dẫn cô vào trong biển hoa kia. Ngày hôm sau, mặt mày Đường Vãn Vãn tái mét, lúc đi đường còn phải chống tay lên tường, càng không thể nhìn thẳng vào chiếc xe máy kia.
Mẹ Đường biết được tin con gái mình không lái xe máy đi đi về về nữa thì vui mừng đến mức đốt pháo. Có thể khiến cho Đường Vãn Vãn từ bỏ xe máy trở thành một cô gái nhỏ, chắc chắn là công lao của con đ* tình yêu.
Bà gọi điện cho Đường Vãn Vãn: “Vãn Vãn, cuối tuần con dẫn Trương Tông Chính về nhà ăn cơm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-nhin-anh-lien-thich-em/2918987/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.