Thề là phải ngủ được với Thẩm Khác. Đường Vãn Vãn cố lên! Mày làm được mà! —— [Sổ tay ghi chép tính năng máy xúc] Cảm giác khi ta tha thiết muốn gặp một người, mở cửa ra đã thấy người ấy đứng ngay ngoài cửa thật ấm áp và an toàn biết bao. Đường Vãn Vãn ôm lấy Thẩm Khác, tiếp tục nói những lời khiến người khác đỏ mặt: “Hay là em bao nuôi anh nhé, bao nuôi cả đêm tặng kèm ngày ba bữa, nếu như tối anh đói, em còn có thể làm cả bữa khuya cho anh, tuyệt đối sẽ không làm anh mỏi mệt đâu.” Thẩm Khác không trả lời. Đường Vãn Vãn: “Im lặng là đồng ý, tới nhà anh hay nhà em nào?” Thẩm Khác không trả lời, nhưng Đường Vãn Vãn cảm thấy vai mình càng ngày càng nặng: “Thẩm Khác?” Anh thiếp đi mất rồi. Đường Vãn Vãn: “…” Điều này khiến cô chợt nghĩ tới một vấn đề: Trong lúc cưỡi xe máy, mà xe máy đột nhiên xịt máy thì phải làm sao đây? Đương nhiên là phải sửa rồi. Xịt ở đâu thì sửa ở đấy. Đường Vãn Vãn: “…” Đường Vãn Vãn: “Chẳng lẽ đây chính là tự tay mình làm, cơm no áo ấm trong truyền thuyết sao?” Cô không gọi anh dậy, Đường Vãn Vãn khoẻ lắm, cô cõng Thẩm Khác lên giường mình. Vốn chỉ định cho anh ngủ một giấc thật ngon lành thật, trước đó anh đã từng phát tác bệnh trước mặt cô mấy lần nhưng đều bị cô gọi dậy. Lần này, cô muốn để cho anh ngủ một giấc thật ngon. Theo như cô thấy, chứng ngủ nhiều có gì mà đáng sợ đâu, không phải là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-nhin-anh-lien-thich-em/2919004/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.