Đồ lót phải mặc theo bộ. —— [Sổ tay ghi chép tính năng máy xúc] Mới chỉ tưởng tượng ra cảnh Đường Vãn Vãn cầm gai chịu phạt thôi mà Thẩm Khác đã phê như con tê tê. Anh ho khụ một tiếng, cố gắng thay đổi chủ đề: “Máy bay không người lái còn ở đây không? Anh muốn xem xem.” “Còn còn còn.” Đường Vãn Vãn quay người chạy vào trong nhà. Cành gai trên lưng hơi dài, hành lang thì hẹp, động tác của cô thì hấp tấp. “Ối mẹ ơi a a a…” Cành gai quẹt lên tường khiến cho Đường Vãn Vãn ngã ra sau, lúc ngã xuống, cô còn lăn một vòng trên đất. Thẩm Khác đang định mở cửa phòng 602, nghe thấy tiếng động thì vội chạy qua đỡ cô dậy. Đường Vãn Vãn đau tới mức nhe răng: “Gai hoang dã hoang dã thật.” “Đừng động đậy.” Thẩm Khác gỡ cành gai xuống: “Em lấy cành gai ở đâu đấy?” “Ở một công trường tại núi Tây Sơn đấy. Tuần trước lúc em tới đó có thấy một đống gai hoang.” Đường Vãn Vãn vừa đau vừa cáu: “Tại anh cả đấy, không cho em nhổ gai.” Thẩm Khác nhịn cười: “Để anh kiểm tra lưng của em nào.” Đường Vãn Vãn đẩy cửa nhà ra, rồi “soạt” một tiếng kéo khoá: “Đương nhiên phải để anh kiểm tra rồi, lưng em có mắt đâu mà, bị đâm vào cũng chẳng lấy ra được.” Hôm nay cô mặc một bộ đồ liền quần của công nhân, bộ đồ liền quần ngày hôm nay được thiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-nhin-anh-lien-thich-em/2919007/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.