Mình thích chơi Thẩm Khác Mình thích chơi bùn. —— [Sổ tay ghi chép tính năng máy xúc] Bệnh viện thú y. Chu Châu kiểm tra cho bé Ba: “Chân sau của lợn trật khớp, bàn chân bị bong gân. Ở lại bệnh viện kiểm tra thêm vài ngày, nếu không có hiện tượng gì khác thì về nhà nghỉ ngơi là được.” “À ừ.” Đường Vãn Vãn ngượng ngùng đáp. Bé Ba đã được bôi thuốc, giờ đang ngủ. Thẩm Khác máy móc vuốt đầu nó, bộ dạng thất thần. Chu Châu nhịn cười lắm. Một tiếng trước, Đường Vãn Vãn vừa khóc vừa gọi điện cho cô ấy, cô ấy còn tưởng Đường Vãn Vãn lái máy xúc bất cẩn nghiền nát đứa nhỏ nào. Bởi vì Đường Vãn Vãn cứ liên tục nói, cô đâm chết bé Ba rồi. “Bé Ba không sao đâu, đừng lo.” Chu Châu an ủi: “Thấy hai người căng thẳng vậy, tôi còn tưởng là lợn cảnh cơ, thật không ngờ bé Ba chỉ là một… con lợn bình thường.” Thẩm Khác trầm mặt: “Bé Ba là con độc đinh đời thứ 11 đấy.” Chu Châu: “?” Đường Vãn Vãn: “Nếu đã là độc đinh sao lại tên là bé Ba? Đáng ra nên tên là bé Cả chứ?” Thẩm Khác: “…” Anh còn bị hỏi vặn lại. Câu hỏi này anh chưa từng nghĩ tới, người phụ trách chuồng lợn nói với anh đây là bé Ba, anh cũng cứ thế chấp nhận cái tên này. Chu Châu trông thấy Thẩm Khác ngơ ra: “Hai người cứ tự nhiên nhé, tôi còn phải đi khám cho động vật khác đây.” Bỏ lại câu đấy, cô ấy phóng ra ngoài cửa, cười nắc nẻ. Trời ơi, gì mà ngây ngô ngốc nghếch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-nhin-anh-lien-thich-em/2919009/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.