Mao Cát Tường đầu tiên là ngẩn người, sau đó rất tự nhiên mà đáp: “Là bởi Tô tiên sinh rất có tiếng trong giới.”
Đây cũng là lời nói thật, Tô Thất nổi danh lẳng lơ phóng đãng ti tiện trong giới gay.
Nhớ đến đây, Tần Ý thẳng eo, mặt lộ rõ vẻ áy náy: “Là tôi đường đột.”
Mao Cát Tường mỉm cười, như quỷ thần mà dùng kính ngữ: “Không sao, vậy cậu Tôn đi thong thả.”
Nhìn theo xe taxi chậm rãi lăn bánh, sau một lúc liền bị bóng đêm nuốt chửng, Tần Ý lúc này mới quay người trở về nhà.
Hai ngày sau đó, Tiểu Manh Manh vẫn không xuất hiện, cũng không phát xuống nhiệm vụ mới. Tần Ý ở nhà, liên tục lật các ghi chép lịch sử, không kể là sơn hải kinh hay dã sử các triều, anh cơ hồ đều nhìn qua toàn bộ, không hề có ghi chép về người xuyên đến.
Tần Ý trơ mắt nhìn mặt trời cứ mọc rồi lặn, như vậy nhiều lần, thời gian rõ ràng trôi qua từng chút từng chút môtj, vào một chạng vạng ngày nào đó, anh rốt cục cũng ngẩng đầu lên từ trong đống sách.
… Thế giới này là thật.
Không phải là mơ, không thể tỉnh lại, chỉ có thể dựa vào hoàn thành nhiệm vụ mà thoát ra.
Anh không dám nghĩ, sau nửa năm mình biến mất, khi trở về sẽ phải đối mặt với tình huống như thế nào.
Lúc trước nhận lời anh chị chăm sóc Đồng Đồng, bây giờ lại không nói một tiếng mà biến mất. Còn trường học, anh trăm miệng cũng không thể bào chữa, anh đã trở thành một nhà giáo vô trách nhiệm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-tinh-day-toi-da-tro-thanh-mot-dua-lang-lo-de-tien/2245324/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.