Bầu không khí trở nên hơi quỷ dị.
Tần Ý: “…”
Mao Cát Tường không có ý buông tha, nói thêm vào: “Là cái loại không ăn thuốc kích dục không cứng nổi ấy.”
Đại não Tần Ý như đang cấp tốc vận hành nghĩ đối sách nhất thời đình công, giống như tiếng đàn đang đến đoạn cao trào đột nhiên bị gián đoạt, ‘bặc’ một tiếng, dây đàn bị đứt.
Ngoài cửa sổ trời tối đen như mực, thành phố sau một ngày bận rộn dần đi vào yên tĩnh, mọi người có thể nghỉ ngơi, tiếng hít thở cũng có thể nhẹ nhàng hơn. Ngoài cửa sổ có tiếng mèo kêu nho nhỏ, âm thanh xào xạc của gió khẽ lướt qua từng phiến lá, một mảnh an lành.
Thế như, ở tầng năm tiểu khu Lâm An, xuyên qua cửa ra vào đã đổ xuống, lại là một đám bảo tiêu hung hăng, Mao Cát Tường đang run cầm cập, và Đường đại tổng tài càng ngày càng giận.
Đường Ngự Thiên giận quá mà cười.
Hắn lướt qua bọn họ, ngồi xuống trên ghế sa lông, bộ dáng tuỳ ý, đưa tay khoác lên lưng ghế, nòng súng không biết vô tình hay cố ý, hướng về phía họ lắc lư. Như một con báo sẵn sàng bắt lấy con mồi bất cứ lúc nào, tao nhã mà thong dong. Nói ra một câu không thăng không trầm, nhưng lại khiến lòng người rét lạnh: “Mao Cát Tường, chết đến nơi rồi, có di ngôn gì, cứ nói lớn tiếng một chút, để bọn tao đều được nghe đi.”
Mẹ nó, sao có thể nói cho anh được!
Mao Cát Tường nhắm mắt lại: “Nếu anh không tin tôi, vậy tôi không còn lời nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-tinh-day-toi-da-tro-thanh-mot-dua-lang-lo-de-tien/2245329/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.