Tử trạng của lão quản gia quá thê thảm, Tần Ý không đành lòng, quay đầu đi chỗ khác, đã thấy Đường Ngự Thiên sâu không lường được mà quan sát anh vài lần, hỏi: “Cậu không sợ?”
…
Đường Ngự Thiên vừa hỏi xong, anh mới nhớ tới Tô Thất bị chứng sợ máu.
Kỳ thực cũng không thật sự sợ, ban đầu bản gốc chỉ muốn giả bộ nhu nhược trước mặt Đường Ngự Thiên, muốn mượn điều này kích phát thú tính của hắn.
Nhưng lần đó, Tô Thất khẽ ngâm một tiếng, đỡ trán lâng lâng muốn ngã vào lồng ngực Đường Ngự Thiên, mà hắn cũng không nhìn Tô Thất, để mặc hắn ngã đâm đầu xuống đất.
…Cũng làm khó Đường Ngự Thiên, việc này mà cũng phải nhớ.
Tần Ý không biết nên tìm cớ gì, bây giờ anh mà té xỉu có còn kịp không?
Trong lúc ánh mắt Đường Ngự Thiên nhìn anh ngày càng lạnh, anh trong giây lát nhớ lại _____
Trong nguyên tác, khi Tô Thất để lộ chuyện này.
Đại khái là vào tầm 60% truyện, Tô Thất tính kế, khiến Hạ Thanh Thu hiểu lầm Đường Ngự Thiên ở bên ngoài có người phụ nữ khác, Hạ Thanh Thu thương tâm khóc lóc gần chết thu thập hành lý rời khỏi thành phố A. Điều này khiến Đường Ngự Thiên không thể tha cho Tô Thất, trực tiếp lấy dao vạch lên mặt hắn!
Ngoại trừ tiền, Tô Thất để ý nhất chính là khuôn mặt này, một bên rít gào, một bên xin tha, hoàn toàn quên bản thân có “thể chất sợ máu”.
Lúc Đường Ngự Thiên âm u mà rống lên “Tô Thất, cậu lại có gan dám gạt tôi”, Tô Thất trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-tinh-day-toi-da-tro-thanh-mot-dua-lang-lo-de-tien/2245332/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.